Giữa nơi núi non trùng điệp, giữa cái lạnh cắt da của mùa đông vùng cao, một thầy giáo đã dành hơn nửa cuộc đời để gieo chữ, thắp sáng tương lai cho bao thế hệ học trò nghèo. Đó là câu chuyện đầy xúc động về thầy Đào Xuân Thành – người thầy của những giấc mơ trên bản cao.
Từ giấc mơ tuổi thơ đến 24 năm không ngừng bước
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, từ nhỏ, thầy Đào Xuân Thành đã sớm mang trong mình tình yêu với bục giảng. \”Hồi còn bé, mỗi lần thấy bố mẹ cầm phấn dạy học, tôi lại lén mượn sách vở, bút phấn để tập làm thầy giáo\”, thầy Thành nhớ lại với ánh mắt bồi hồi.
Ước mơ ấy theo thầy lớn lên từng ngày, để rồi sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học, thầy không chần chừ xách ba lô lên đường nhận nhiệm vụ. Và điểm dừng chân của thầy là Trường PTDT bán trú Tiểu học Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) – một vùng núi heo hút, nơi 100% học sinh đều là người dân tộc Dao đỏ.
Khởi đầu đầy gian nan, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với phong tục tập quán, đến việc vận động học trò đi học, thầy Thành đã nếm trải không ít khó khăn. Thế nhưng, chưa một lần thầy nghĩ đến việc bỏ cuộc. \”Nếu mình sợ khó, sợ khổ, thì ai sẽ đến đây với các em?\” – câu nói giản dị ấy đã trở thành phương châm sống của người thầy vùng cao.
Gian nan vận động trò đến trường
Ở vùng cao Bản Khoang, cái chữ không dễ đến với các em học trò. Đường đến trường gập ghềnh, bùn đất trơn trượt, còn cuộc sống gia đình lại quá đỗi khó khăn. Học sinh nơi đây không chỉ cắp sách đến lớp mà còn mang theo những đứa em nhỏ, hoặc tranh thủ những ngày nghỉ để phụ giúp cha mẹ làm nương, chăn bò.
Thầy Thành tâm sự: \”Nhiều lần thấy các em địu em đến lớp, tôi không khỏi xót xa. Nhưng nhìn ánh mắt ham học của các trò, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.\”
Không chỉ đứng trên bục giảng, thầy Thành còn kiêm luôn vai trò \”người vận động viên không mệt mỏi\” khi liên tục đến từng nhà học sinh để khuyên nhủ, thuyết phục các bậc phụ huynh cho con đến lớp. Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều học sinh đã trở lại trường học và hoàn thành chương trình học đúng hạn.
Lặng thầm mang hơi ấm đến học trò nghèo
Mùa đông ở vùng cao Sa Pa là những đợt rét buốt cắt da cắt thịt. Có những ngày, nước đóng băng ngay trong bát, còn các em học sinh thì run rẩy với đôi chân trần và chiếc áo mỏng tang. Là người thầy chứng kiến điều đó mỗi ngày, thầy Thành luôn trăn trở: \”Làm sao để các em bớt khổ? Làm sao để các em có một mùa đông ấm áp hơn?\”
Từ những câu hỏi ấy, thầy đã tự mình đi xin quần áo ấm, tất, giày dép từ các nhà hảo tâm, mang đến cho học trò. Đôi khi, thầy còn trích một phần lương của mình để mua thêm đồ dùng học tập, phần thưởng nhỏ cho các em học giỏi. Mỗi món quà ấy tuy không lớn nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm, sự quan tâm của người thầy vùng cao dành cho học sinh thân yêu.
Song song với việc dạy chữ, thầy còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ ca nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, giúp học sinh phát triển toàn diện và có thêm niềm vui mỗi ngày đến trường.
\”Dạy bao nhiêu trò, chưa một lần dạy con mình\”
Xa nhà hàng trăm cây số, thầy Thành chưa một lần được kèm cặp con mình học bài. Nhiều lúc nhớ con, nhìn học trò nhỏ trên lớp, thầy chỉ biết gạt đi nỗi buồn và tiếp tục công việc. Thầy chia sẻ: \”Mọi việc ở nhà đều do vợ tôi gánh vác. Tôi biết ơn cô ấy rất nhiều vì đã luôn ở phía sau, để tôi yên tâm bám bản.\”
Dù có nhiều cơ hội chuyển về điểm trường gần hơn, thầy Thành vẫn lựa chọn ở lại Bản Khoang. Thầy lo cho học trò, lo cho những đồng nghiệp trẻ sẽ phải bắt đầu từ con số 0 khi thay mình. Với thầy, Bản Khoang đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời.
Mong ước giản dị của người thầy giữa đại ngàn
Ở tuổi 47, thầy Đào Xuân Thành chẳng mơ ước điều gì to lớn. Thầy chỉ mong mình luôn đủ sức khỏe để tiếp tục đứng lớp, tiếp tục đồng hành cùng học trò nghèo trên hành trình tìm kiếm con chữ.
Nhìn lại những thế hệ học sinh trưởng thành, trở về quê hương xây dựng bản làng, thầy Thành cảm thấy mọi hy sinh đều xứng đáng. \”Chỉ cần các em nên người, tôi đã mãn nguyện lắm rồi!\” – lời tâm sự mộc mạc ấy đủ để hiểu tình yêu nghề, yêu học trò của người thầy vĩ đại này lớn đến nhường nào.
Kết luận
Hơn 24 năm gắn bó với bục giảng, thầy Đào Xuân Thành không chỉ là một người thầy mà còn là người cha, người bạn của bao thế hệ học trò nghèo vùng cao. Những việc làm thầm lặng của thầy chính là minh chứng cho tình yêu nghề giáo, cho trách nhiệm và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của các em học sinh.
Ở nơi ấy, giữa mây ngàn và núi rừng Sa Pa, vẫn có một người thầy ngày ngày cầm phấn trắng, miệt mài gieo chữ và thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ nghèo.