Giữa miền cát trắng nắng gió của dải đất duyên hải miền Trung, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn có những ngọn lửa âm thầm cháy sáng. Không phải lửa của ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà là ánh sáng từ trái tim một cô giáo trẻ mang tình yêu nghệ thuật đến với học trò nghèo. Với tấm lòng tận tụy và niềm đam mê cháy bỏng, cô đã gieo mầm sáng tạo, thắp lên khát vọng bay cao giữa vùng đất cằn cỗi.
Nghệ thuật – chiếc cầu nối yêu thương trong giáo dục
Với cô giáo Lê Thị Hạnh (28 tuổi), giáo viên mỹ thuật tại một trường tiểu học ven biển tỉnh Quảng Trị, nghệ thuật không chỉ là một môn học – đó là cách để chạm vào tâm hồn học sinh, đánh thức cảm xúc và mở ra thế giới nội tâm phong phú mà các em có thể chưa từng biết đến.
- Trong một ngôi trường còn thiếu thốn vật chất, không phòng chức năng, không màu vẽ đúng chuẩn, cô Hạnh đã tự tay gom góp giấy vụn, màu cũ, thậm chí sử dụng cát biển, lá cây, rễ tre… để tạo nên những buổi học nghệ thuật đầy sáng tạo.
- Các em học sinh, phần lớn là con em ngư dân và đồng bào dân tộc thiểu số, ban đầu còn ngại ngùng, rụt rè, nhưng dần trở nên mạnh dạn, vui tươi hơn mỗi khi đến tiết mỹ thuật.
“Mỗi bức tranh là một giấc mơ”
Không dừng lại ở dạy học trên lớp, cô Hạnh còn mở lớp ngoại khóa vào cuối tuần, giúp học sinh tự vẽ tranh, múa dân gian, tập kịch ngắn từ những câu chuyện cổ tích địa phương.
- Các tác phẩm của học sinh được treo ở hành lang lớp học, làm thành “Triển lãm nghệ thuật học trò” – nơi các em được tự hào về những sáng tạo của chính mình.
- Nhiều em lần đầu dám ước mơ làm họa sĩ, vũ công, người kể chuyện, dù hoàn cảnh sống còn đầy gian nan.
“Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể vẽ được. Nhưng cô bảo em hãy vẽ bằng trái tim, không cần đúng – chỉ cần thật” – lời chia sẻ xúc động từ một học sinh lớp 4.
Gieo mầm ước mơ nơi vùng đất còn thiếu cơ hội
- Ở nơi mà hầu hết học sinh phải phụ giúp gia đình đi đánh cá, nhặt ve chai, làm việc sớm, nghệ thuật là thứ gì đó xa xỉ và lạ lẫm.
- Nhưng với tình yêu thương, cô Hạnh đã giúp các em biết đến một thế giới khác – nơi cái đẹp được tôn vinh, nơi mỗi em đều có tiếng nói riêng.
Nghệ thuật không còn là môn học phụ, mà là một ngọn lửa soi đường cho tâm hồn.
Những thành quả đầy hy vọng
- Lớp học nhỏ của cô từng đoạt giải khuyến khích toàn quốc trong cuộc thi “Vẽ tranh vì môi trường xanh” năm 2024.
- Một số học trò cũ của cô hiện đang theo học trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, với ước mơ quay về “truyền lửa” cho thế hệ sau.
- Cô Hạnh cũng được Phòng GD&ĐT huyện biểu dương là “giáo viên tiêu biểu lan tỏa giá trị nhân văn thông qua nghệ thuật”.
Kết luận
Trong muôn vàn khó khăn nơi vùng cát trắng, vẫn có những “người gieo hạt nghệ thuật” lặng lẽ như cô Hạnh – người mang màu sắc, cảm xúc và hy vọng đến cho những đứa trẻ nghèo. Đó chính là giáo dục nhân bản ở hình thức sâu sắc nhất: không chỉ dạy chữ, mà dạy các em sống đẹp, sống có ước mơ.
“Thầy cô là người thắp lửa chứ không phải là người chứa lửa” – cô Hạnh đang sống đúng như thế.
Và những học trò của cô, mai này sẽ mang theo ngọn lửa ấy, để tiếp tục sưởi ấm cuộc đời.