Khi tiếng ve bắt đầu râm ran báo hiệu mùa thi đến gần, cũng là lúc ở nhiều miền quê, thành thị, vùng núi hay hải đảo… xuất hiện hình ảnh quen thuộc mà xúc động: thầy cô chong đèn soạn bài, miệt mài giảng lại kiến thức cho học sinh yếu – kém, những buổi học phụ đạo kéo dài tới tối muộn. Trong hành trình “về đích” của học trò, có những người thầy lặng thầm tiếp sức bằng cả trái tim, bằng những buổi tối không ngủ.
Những buổi phụ đạo không lịch, không lương, chỉ có tình thương
Ở nhiều trường THCS, THPT – đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi – hình ảnh lớp học phụ đạo sau 18 giờ đã trở nên quen thuộc. Không trống vào lớp, không bảng điểm, không ánh đèn rực rỡ, nhưng nơi ấy lại chất chứa bao tâm huyết:
- Lớp học chỉ 5–10 em, là những học sinh yếu, chậm, mất gốc kiến thức
- Thầy cô giảng bài từ đầu, từng bước một, với tinh thần kiên trì, không bỏ rơi ai
- Có nơi, thầy cô mang cơm, bánh mì đến lớp, vừa ăn vừa dạy vì không có thời gian nghỉ
“Em yếu chỗ nào, cô dạy lại chỗ đó. Đừng sợ, đừng ngại hỏi” – câu nói của một cô giáo vùng cao khiến nhiều học sinh rơi nước mắt.
Không phải ai cũng giỏi, nhưng ai cũng xứng đáng được giúp đỡ
Không phải học sinh nào cũng có nền tảng tốt, điều kiện học tập đầy đủ. Có những em:
- Mỗi ngày đi học hơn 10km, về nhà phải phụ cha mẹ việc đồng áng
- Không có tiền học thêm, không có sách tham khảo
- Thiếu tự tin, dễ buông bỏ khi gặp khó khăn trong học tập
Thầy cô hiểu điều đó. Và thay vì trách mắng, họ chọn kèm từng em, gọi điện nhắc học, trò chuyện để giữ động lực học tập.
Phụ đạo không chỉ là giảng lại kiến thức
- Đó là liệu pháp tinh thần giúp học sinh cảm thấy mình được quan tâm, không bị bỏ lại
- Là cách xây lại niềm tin vào bản thân của những em từng nghĩ “mình không thể đỗ”
- Là minh chứng cho nghề giáo không chỉ dạy chữ, mà còn nâng bước học trò đứng dậy từ chính thất bại
Mùa thi – mùa tiếp sức âm thầm của những người đưa đò
Khi học trò mải mê đếm ngược ngày thi, thì có thầy cô:
- Thức khuya soạn đề, chữa bài, chuẩn bị tài liệu riêng cho từng nhóm học sinh
- Tranh thủ từng phút giải lao để dặn dò học sinh cách ôn thi khoa học
- Đặt báo thức từ 4 giờ sáng, mở lớp học sớm cho học sinh ở xa
Dù không được ghi tên trên phiếu dự thi, thầy cô là người góp mặt trong mọi nỗ lực của học trò.
Hơn cả điểm số là tình người được viết nên bằng phấn trắng
Ở những lớp học phụ đạo khuya ấy, không ai nói về lương, thưởng, hay danh hiệu thi đua. Họ chỉ mong:
- Học trò tiến bộ một chút mỗi ngày
- Học sinh yếu không bỏ cuộc
- Mỗi mùa thi có thêm những nụ cười vỡ òa sau ngày công bố kết quả
Và trong trái tim thầy cô, điểm 5 của một học sinh từng “sợ học” còn quý giá hơn cả điểm 9, 10 của học sinh giỏi.
Kết luận: Mùa thi không chỉ là cuộc đua của học sinh, mà còn là mùa yêu thương của thầy cô
Khi ánh đèn trong lớp học vẫn sáng tới tối muộn, khi thầy cô vẫn cần mẫn bên học trò sau giờ lên lớp, đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp – mà là ngọn lửa tâm huyết chưa bao giờ lụi tắt.
Mùa thi là mùa trưởng thành của học sinh – và là mùa yêu thương thầm lặng của những người đưa đò âm thầm.