Tại vùng đất tận cùng của Tổ quốc – Cà Mau, những cô giáo miệt mài gieo con chữ như những bông hoa kiên cường, tỏa sáng giữa muôn vàn khó khăn. Họ là những người chấp nhận xa gia đình, sống giữa nơi điều kiện vật chất còn thiếu thốn, để mang tri thức đến cho từng học sinh nơi đây. Đằng sau sự cống hiến ấy là những câu chuyện đầy xúc động và đáng tự hào.
Khi niềm thương lớn hơn mọi khó khăn
Câu chuyện của cô Vũ Thị Cành tại Trường Tiểu học Tân Hải (xã Tân Hải, huyện Phú Tân) là minh chứng sống động cho sự kiên trì. Xuất thân từ Thanh Hóa, cô Cành lựa chọn gắn bó với vùng đất xa xôi này sau khi tốt nghiệp đại học. Những ngày đầu, cô gặp không ít cú sốc tâm lý bởi môi trường sống và điều kiện dạy học khắc nghiệt.
“Lúc mới về, tôi nghĩ khó khăn một nhưng thực tế khó khăn gấp năm lần. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng tình thương dành cho học sinh khiến tôi ở lại,” cô chia sẻ. Và rồi, chính những học sinh nghèo khó, lội sình đi học mỗi ngày đã trở thành động lực để cô vượt qua mọi thử thách.
Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cô vẫn đều đặn đứng lớp. Với cô, được gặp gỡ học sinh là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Cô tâm niệm: “Học trò là động lực lớn nhất giúp tôi khỏe hơn mỗi ngày.” Những nỗ lực ấy đã mang lại cho cô nhiều danh hiệu cao quý, từ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đến đề xuất nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ngọn lửa tri thức nơi đảo xa
Ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời – một trong hai xã đảo của Cà Mau, cô Lý Hòa Ly, một giáo viên người Khmer, cũng đang ngày ngày truyền tri thức và tình yêu văn hóa cho học sinh. Gắn bó với Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi suốt 14 năm, cô hiểu rõ những khó khăn mà học sinh dân tộc thiểu số gặp phải.
Phần lớn học sinh tại đây sống cùng ông bà, trong khi cha mẹ đi làm xa. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều gia đình không ưu tiên việc học, dẫn đến nguy cơ bỏ học cao. Để khắc phục điều này, cô Ly luôn xem học trò như con cháu. Cô tận tâm hỗ trợ từ học tập đến đời sống, thường xuyên dùng tiếng Khmer để vừa giảng dạy vừa gìn giữ bản sắc dân tộc.
Một học sinh của cô, Nguyễn Yến Vy, bày tỏ: “Nhờ cô Ly dạy song ngữ mà em vừa giỏi Toán vừa cải thiện tiếng Khmer. Em mơ ước sau này cũng được trở thành cô giáo như cô.” Những nỗ lực của cô Ly không chỉ giúp học sinh tiến bộ mà còn được ngành giáo dục ghi nhận bằng nhiều bằng khen danh giá.
Thắp sáng ước mơ học ngoại ngữ ở vùng sâu
Không chỉ có các giáo viên dạy văn hóa, vùng Đất Mũi còn có những giáo viên tiếng Anh mang lại luồng gió mới trong giáo dục ngoại ngữ. Cô Nguyễn Phương Thảo, tốt nghiệp đại học và từng có công việc ổn định tại Bình Dương, đã từ bỏ tất cả để trở thành giáo viên tại Trường Tiểu học 2 xã Đất Mũi.
Hằng ngày, cô Thảo vượt hơn 40 phút đi xe máy từ nơi ở tạm đến trường. Ngoài giờ dạy chính, cô còn tình nguyện giảng dạy tăng cường tại các điểm trường khác để bù đắp sự thiếu thốn giáo viên tiếng Anh trong khu vực. Dù khó khăn là vậy, nhưng cô luôn tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy, từ dạy tiếng Anh qua bài hát, trò chơi đến kể chuyện, giúp học sinh vùng sâu dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ thứ hai.
“Tôi biết học sinh nơi đây thiệt thòi nhiều, nên luôn cố gắng hết sức để giúp các em tiếp cận tri thức. Khó khăn không làm tôi nản lòng, mà càng thôi thúc tôi gắn bó lâu dài hơn,” cô Thảo chia sẻ.
Thầy Lê Đức Thành, Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: “Cô Thảo là một giáo viên tận tâm, sáng tạo. Nhờ có cô, phong trào học ngoại ngữ tại trường đã được nâng lên rõ rệt.”
Những \”bông hoa\” bền bỉ lan tỏa cảm hứng
Dù đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả cô Vũ Thị Cành, cô Lý Hòa Ly và cô Nguyễn Phương Thảo đều có điểm chung: sự tận tụy và tình yêu thương vô bờ bến dành cho học sinh. Những “bông hoa đẹp” ấy đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục, mang lại niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời ở vùng sâu, xa.
Hành trình của họ không chỉ là câu chuyện về nghề giáo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và lòng kiên trì. Họ không chỉ gieo chữ, mà còn gieo những giấc mơ, giúp học sinh tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Lời kết: Những người thầy truyền cảm hứng
Những câu chuyện về các cô giáo ở Đất Mũi không chỉ khiến chúng ta cảm động mà còn giúp ta hiểu thêm về sự hy sinh thầm lặng của họ. Họ chính là minh chứng sống động cho giá trị của lòng yêu nghề và ý chí vươn lên. Những cô giáo ấy, từng ngày, từng giờ, vẫn đang viết nên những trang sử đẹp cho sự nghiệp trồng người ở vùng đất tận cùng Tổ quốc.